Chuyện Lão Hâm !

 

Năm ấy vào một buổi tối đang ngồi uống café thì chị Ngọc Yến gọi điện thoại tôi liền bắt máy nghe.

     -Dạ thưa em nghe đây chị ạ.

     -Ngày mai khoảng 7giờ sáng em có rảnh ra tiếp

Khách ở nhà hàng Công tử dùm chị nhé chị sẻ đến sau.

     - Ai thế hở chị?

     - Khách ở Hà Nội mới vào chiều nay anh Phan Chí Thắng đấy.

     - Anh ấy là blogger hả chị?

     -  Là Lão Hâm đấy.

Không như những lần trước những ngày mà hội blogs Bạc Liêu hoạt động rất sôi nỗi đã từng đón những ngọn gió mùa thu từ Hà Nội bay vào như nhà thơ Kiều Anh Hương Hồng Hải VTV nhà thơ Xuân Trà. Sao lần này bảo mình đón lão Hâm nghe cái nick sao mà dội quá không biết lão có Hâm thật không nữa?.

    Đúng 6giờ 30 sáng hôm sau tôi có mặt và đứng đợi nơi cầu thang tại khách sạn một người từ phòng 202 bước ra nét mặt quen quen hiền hiền mái tóc muối tiêu đi ngang mặt nhưng vì lúc ấy tôi cũng đang nói chuyện trong điện thoại vừa nói nhưng tay tôi vẫn chồm qua nắm vai người đàn ông ấy lại và ra dấu chờ. Cuộc điện thoại vừa dứt tôi bắt đầu tiếp chuyện

-        Dạ thưa anh Thắng! em là Nguyễn Hồng đang đứng đón anh đây.

-        Thế à ! Còn Ngọc Yến đâu?

-        Chị ấy sẻ đến sau anh em mình ra tiền sảnh uống café anh nhé.

Cuộc gặp gỡ như thế đấy mình thấy lão có Hâm gì đâu lão nói chuyện nhỏ nhẹ. Một lát sau ba bốn nàng blogs đến vây quanh lão vẫn ôn tồn ứng xử đàng hoàng với phụ nữ lão đâu có Hâm gì đâu!.

     Từ Hà Nội đi một vèo về đến tận Bạc Liêu đêm qua lão ngủ tại phòng 202 phòng của Hắc Công Tử ( Trần Trinh Huy ) ngày xưa không biết lão có cảm giác gì không? mình cũng không hiểu. Ăn sáng uống café xong lão nhờ mình chở lão đi tìm người bà con ở ấp Trà Kha! ồ Trà Kha thì xứ của mình dể thôi tôi và lão vòng vo hai tiếng đồng hồ mà vẫn không tìm được người bà con rất gần từ thời Lạc Long Quân và Bà Âu Cơ chia nhau 50 xuống biển 50 lên non.

-        Thôi đành trở về khách sạn thôi anh Thắng ơi!.

   Đêm ấy lão vẫn ngự trị trên cái giường trong phòng 202 của Hắc Công tử. Sáng hôm sau khi ngồi uống café lão hỏi tôi cây dừa nước là thế nào? À thì ra ở Hà Nội lão ít thấy được dừa nước thì phải tôi vội chạy đi mua một ký cơm dừa nước mà người bán đã tách ra để trong bọc nilon và đem về cho anh em ăn để biết hương vị của nó.

     Có một chuyện vui mà cho đến hôm nay mỗi khi nhắc đến lão tôi vẫn cảm thấy thương. Giám đốc nhà hàng khách sạn Công Tử là chị Kim Cương con của Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Võ An Khánh. Một buổi trưa hôm ấy trong lúc ăn cơm vừa xong thì chị Ngọc Yến nói với lão rằng.

    “ Chiều nay em sẻ đưa anh vô “giường” của Kim  Cương chơi anh nhé”.

   Tôi thấy lão lúng túng một hồi và xoay qua định  hỏi tôi tôi liền trấn an

-        Anh Thắng ơi! Khổ nỗi cho rằng vì chị Ngọc Yến là người nam bộ “rặt” nên ăn nói thiệt thà đấy mà vì thế chữ “vườn” phát âm thành  ra chữ “Giường” anh đừng buồn và cũng đừng mừng nam bộ mà người Hà Nội mến yêu ơi!!!! Hi hi.

-        Ối giời ơi ! chữ Vườn mà phát âm chữ giường làm cho tớ hết hồn.

-        Giường ở đây là khu vườn cây ăn trái. Kim Cương có một khu vườn rộng mấy hecta nào là soài mận ổi và dừa bọn em thường rủ nhau vào vườn chứ không phải là "giường" của  Kim Cương “chơi” à mà không! đi dạo cho mát…

 

 

Đó là những kỷ niệm mà lần ấy anh Phan Chí Thắng đã để lại Bạc Liêu tôi gọi lão Hâm là vì gọi theo cái nick để trào lộng cho vui chứ trong lòng tôi lúc nào cũng nhớ đến anh Thắng một người anh khả kính trong làng vnweblogs.

 

                                          alt

                                     Công Tử Bạc Liêu ( Phan Chí Thắng- lão Hâm)

 

pcthang

Tôi đã vào đọc bài của NH viết chân thành và cảm động.
Mới đó mà bao nhiêu vật đổi sao dời nhạc sĩ VĐQ đã vĩnh biệt chúng ta.
Rất nhớ những khuôn mặt thân quen. Rất nhớ cái nắng đủ đầy của Bạc Liêu. Rất nhớ cái tình nồng hậu của NH Ngọc Yến... và tất cả các bạn Bạc Liêu.
Mong sớm có ngày tái ngộ.

Bạn

Trang hoàng nhà cửa lại đón lễ à ?

NH

.

Quý chào anh NguyenHong!
Chú Lão Hâm có mái tóc muối tiêu đẹp thật anh ạ!
Chúc mừng Blog Bạc Liêu có những kỉ niệm đẹp và sâu sắc. Có lẽ người nhớ nhiều nhất là chú Lão Hâm đấy anh nhỉ!
___________________________________________
Chào Thynguyen
Lâu rồi anh cũng chưa ghé lại thăm em gái
anh cũng thấy em ghé lại thăm ĐQ và chia buồn sâu sắc cảm ơn em gái nhé không biết khi nào
có dịp ra thăm thành phố hoa phượng đỏ em gái có đón tiếp người từ cuối trời phương nam không?

Nguyễn Hồng

.

Chúc mừng một chuyến đi nhiều kỷ niệm của anh Phan Chí Thắng.
Tình cảm của anh Nguyễn Hồng và các anh chị blogger Bạc Liêu thật tuyệt vời.
___________________________________________
Chào bạn catbien
Người Bạc Liêu luôn hiếu khách và luôn đón
chờ người từ thành phố hoa phương đỏ đấy.
Chúc catbien nhiều niềm vui nhé.

thynguyen81

Quý chào anh NguyenHong!
Chú Lão Hâm có mái tóc muối tiêu đẹp thật anh ạ!
Chúc mừng Blog Bạc Liêu có những kỉ niệm đẹp và sâu sắc. Có lẽ người nhớ nhiều nhất là chú Lão Hâm đấy anh nhỉ!

catbien

Chúc mừng một chuyến đi nhiều kỷ niệm của anh Phan Chí Thắng.
Tình cảm của anh Nguyễn Hồng và các anh chị blogger Bạc Liêu thật tuyệt vời.